Điều này lại khiến Cảnh ảo não vô cùng, ngày ngày nhìn Thiên Hinh mỗi
lúc một im lìm. Nàng vốn đã không nói, nay càng như kẻ câm, suốt ngày
chẳng mở miệng lấy một lời.
Khổ nỗi thời gian này, người Man ở vùng núi Tản Viên, vùng núi Quảng
Oai xâm phạm đánh lẫn nhau. Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc Giang, Đoàn
Thượng chiếm Hồng Châu. Trần Thủ Độ đã điều động các quân đi đánh
dẹp. Thế nước bấp bênh, Cảnh cũng không có thời gian nhiều.
Việc nhà việc nước rối ren là thế, Phù Vân đến tìm cảnh.
Cảnh đặt mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt thất vọng đổ lên Phù Vân.
-Anh nói muốn đi?
-Cảnh, tôi đồng ý lên kinh để phổ độ chúng sinh, truyền bá đạo Phật. Nay
ngay trong hoàng cung nhiễu nhương tội ác tày trời, tôi đây bất lực không
thể giúp, còn ở lại làm gì?
Ý Phù Vân nhắc đến chuyện Trần Thủ Độ giết Huệ Tông, giết cả hai trăm
mạng người họ Lý.
-Phù Vân, ta với anh làm bằng hữu đã lâu, bây giờ trong cung cần anh thế
nào, ta cần anh thế nào, anh nên biết rõ chứ?
-Tụng kinh niệm Phật tôi có thể làm, rửa sạch hết tội lỗi nơi cấm cung tôi
có thể làm, nhưng chẳng thể làm mãi. Chừng nào tội ác còn chưa dừng lại,
bao nhiêu lời chay tụng có nghĩa lý gì.
Cảnh khổ tâm nhìn y, day day thái dương.
-Từ lâu tôi cũng đã nung nấu ý định rời cung, đi khắp nơi truyền đạo.
Nay đến kinh thành lại gặp tai ương chẳng cách nào giúp người qua khỏi,