chắc là đạo hành chưa đủ. Thôi thì anh để tôi về núi Yên Tử, chuyên tâm tu
hành.
Cảnh thở dài, Phù Vân xưa nay nói là làm, có cớ gì ràng buộc được y.
-Nhớ khi xưa ta vào cung, anh từng nói ta và anh sẽ còn gặp lại, duyên
chưa tận kia mà.
-Phải, sẽ còn một lần gặp lại.
Phù Vân mỉm cười, câu nói chắc chắn như đã được ấn định từ xa xưa rồi.
Cảnh dấy lên nỗi bất an.
-Chỉ còn một lần gặp lại thôi sao?
-Phải, chỉ một lần. Khi nào anh thực sự tuyệt vọng, hãy tìm đến tôi.
Nhưng nếu vẫn còn có thể bước đi, đừng hoài phí một lần đó, vì ta chỉ còn
một lần duyên nữa, gặp rồi kiếp này sẽ mãi mãi phân ly.
Người tu hành như Phù Vân luôn có cái nhìn chắc chắn về tương lai.
Cảnh không khỏi đau lòng. Trước giờ chỉ có Đàm Thu và Phù Vân là hai
bằng hữu chí cốt của y. Đàm Thu mất rồi, nay Phù Vân cũng đòi đi mất, cả
đời chỉ còn một lần gặp lại. Thật khiến Cảnh xót xa.
Thì ra, ngồi lên ngai vàng lại cô đơn đến nhường này.
Cuối năm ấy, Phù Vân ra trước điện Thiên An, chắp tay vái lạy rồi về ẩn
cư ở núi Yên Tử.
Trước khi đi, Quốc sư dặn Trần Thái Tông hai điều.
Một là, hãy bảo vệ hai đứa con của Chiêu Thánh Hoàng hậu, vì cả hai
đều mang mệnh Thiên tử.
Hai là, hãy luôn đề phòng Hoài Vương.