-Đã là hoàng hậu rồi mà ban ngày ban mặt đến gặp anh rể của mình ở tư
phủ, chẳng lẽ hoàng hậu muốn mang tiếng tư thông với anh rể hay sao?
-Thuận Thiên!
Giọng nói như sấm dậy của Liễu làm cả hai giật mình. Y đứng ở lối đi,
ánh mắt như đang bị hỏa ngục thiêu đốt. Thuận Thiên có phần hơi sợ sệt,
thu người lại rồi im bặt đi. Thiên Hinh vỡ lẽ, hóa ra hai vợ chồng họ sống
chung lâu vậy rồi vẫn không hòa hợp.
Trần Liễu lập tức đổi thái độ, đến ngồi cạnh Thiên Hinh.
-Thiên Hinh, thật ngại quá, để nàng thấy chuyện trong nhà.
-Lại còn tình tứ thế kia, thật không hiểu hoàng thượng quản vợ mình thế
nào!
Thuận Thiên chua chát nói, khiến Thiên Hinh có phần không vui. Từ nhỏ
đến giờ Thuận Thiên luôn cay nghiệt với nàng, nhưng nàng đã quen rồi,
nhưng nay nghe chị nhắc đến Cảnh, nàng lập tức thấy lòng cay cay.
-Nàng đừng đanh đá như thế được không? Hoàng hậu đến thăm, là phúc
của phủ ta!
-Chưa biết là phúc hay là họa đây! Không chừng lát nữa hoàng đế nổi
cơn ghen, bêu đầu cả nhà!
-Nàng!
Liễu tức giận đứng bậy dậy, giận run người.
Ngay lúc đó thì từ trong nhà bước ra một nữ nhân. Thiên Hinh nhìn cô
gái đó, bàn bàn nhập họa, đẹp như tranh vẽ. Dáng nàng ấy thấp bé, thướt
tha yểu điệu, gương mặt trắng ngần và đôi mắt to lay láy. Nữ nhân này hẳn