là Thiện Đạo Quốc mẫu, con gái Lại bộ Thượng thư. Nàng bưng một ấm trà
bước vào sảnh, cung kính rót mời Thiên Hinh.
-Thần thiếp mời hoàng hậu dùng trà.
Nàng mỉm cười đón lấy, chưa gì Liễu đã đã giật phăng tách trà của nàng
rồi đặt xuống, năm lấy cánh tay nàng kéo đi. Thiên Hình nhìn ra sau, ánh
mắt ngỡ ngàng của nữ nhân ấy vẫn chưa dứt khỏi hai người. Nàng vùng vẫy
cố thoát khỏi bàn tay to khỏe của y.
-Anh Liễu, thả tôi ra, cứ đi như thế này không hay đâu!
Liễu vẫn lôi nàng đi, đến tận khu vườn sau phủ mới thả tay nàng. Thiên
Hinh cố nén sự bực dọc, lùi lại giữ khoảng cách.
-Trần Cảnh không cho ta đến gặp nàng, nên ta không cách nào đến thăm
nàng được, ta xin lỗi.
Từ lúc nào mà giọng nói của Liễu lại trở nên ngượng tai đến thế, Thiên
Hinh khẽ chau mày. Hình như y hiểu lầm nàng đến đây vì lâu rồi y không
đến thăm nàng.
-Hôm nay tôi đến là có việc cần nói.
-Việc gì nàng cứ nói đi.
-Thứ nhất, sau này trước mặt mọi người, anh đừng gọi tôi tình tứ như thế
nữa.
Liễu hơi thất vọng, y ngậm ngùi gật đầu.
-Thứ hai, hãy lui binh của anh đi.
Liễu trợn trừng mắt nhìn Thiên Hinh, câu nói kẹt ở cổ họng không thể
thốt ra.