Thiên Hinh cầm chén cơm, nhìn lại chỗ ngồi mấy tháng trước Cảnh còn
cùng nàng ăn cơm. Liên gắp một miếng rau xào vào chén nàng. Bất chợt,
Thiên Hinh thấy vị* khó chịu, rồi nàng bụm miệng chạy ra ngoài vườn.
Liên thất kinh nhìn nàng rồi chạy theo. Nàng tựa vào một gốc cây, vỗ vỗ
ngực mình. Liên chạy ào đến, vuốt dọc lưng nàng.
*vị: dạ dày
-Hoàng hậu, người bị sao vậy? Người..đừng làm em sợ!
Nàng cố nuốt những khó chịu vào trong, đứng thẳng người trấn an Liên.
-Được rồi, ta không sao. Vào trong thôi.
-Người để em đi gọi ngự y được không? Người mà có bề gì...
-Được rồi, ta chỉ là ăn không đúng bữa, chắc vị bị đau. Không sao, ngày
mai ăn uống đúng giờ là được.
Liên e dè nhìn nàng rồi ngoan ngoãn cúi đầu vâng lệnh, nhưng để trong
bụng.
____
Cảnh đứng bật dậy, tròn mắt nhìn Thiên Hinh, nụ cười trên môi y tắt
ngấm.
-Thiên Thiên, nàng muốn đi sao?
Thiên Hinh cố không nhìn Cảnh, đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian
qua, nàng chủ động đến điện Thiên An tìm Cảnh. Nhìn Cảnh oai phong
trong bộ long bào, ngồi trên long ngai, nàng thấy chạnh lòng.
-Bỗng dưng nàng lại đi, hai tháng qua ta đâu có đến làm phiền nàng, ta đã
làm gì sai sao?