Không sai, nhưng mà xưa nay làm gì có chuyện hoàng hậu rời cung mà
không có vua chứ? Lỡ như sau khi về hai người có con, danh phận đứa bé
lại bị nghi ngờ.
-Thiên Thiên, nếu nàng muốn, ta sẽ dành thời gian đi với nàng...
-Không cần, thiếp tự đi được.
-Nàng nghe lời ta một lần được không?
-Lòng thiếp đã quyết, giờ Ngọ ngày mai sẽ khởi hành. Hôm nay thiếp
cũng chỉ đến đây để nói lời từ biệt.
Dứt lời, Thiên Hinh quay gót bỏ đi. Cảnh chạy theo ôm lấy nàng từ đằng
sau. Cơn ác mộng ập về, Thiên Hinh có thể cảm nhận hơi thở mạnh bạo của
Cảnh hằn trên da thịt mình, nàng vùng người thoát khỏi vòng tay y, rưng
rưng mắt. Cảnh bối rối nhìn nàng, rồi lo lắng định dịu dàng ôm lấy nàng thì
nàng lại hất tay y ra, ánh mắt căm ghét.
-Thiên Thiên, ta xin lỗi. Ta...
-Cáo từ.
Nàng buông câu nói dứt khoát rồi chạy ào đi mất. Cảnh ngây ngốc nhìn
theo nàng, rồi giáng thật mạnh nấm đấm lên cột. Nàng hận y, rõ ràng là hận
y đến thấu xương. Nàng thà rời bỏ vinh hoa phú quý chứ nhất định không
chịu ở bên y.
____
Chiều nay Trần Thị Dung lần đầu đến điện Ngọc An thăm con gái với
danh nghĩa Linh Từ Quốc mẫu. Bà chần chừ ở ngoài cửa một lúc lâu rồi
mới đẩy cửa bước vào.
Sáng nay, cũng là lần đầu tiên Cảnh đến tìm bà để nhờ vả.