Nàng trầm ngâm, lòng Cảnh càng như ngọn đèn trước gió.
-Nàng thực sự muốn đi sao?
-Phải.
Cảnh rời thư án chạy xuống chỗ nàng, toan chạm vào nàng nhưng nàng
lại lùi lại cách xa y.
-Thiên Thiên...nàng đừng như vậy, ta biết ta sai rồi, nàng...
-Chàng để thiếp thư thả một thời gian không được sao?
Cảnh khổ tâm nhìn nàng. Đêm nào đợi nàng ngủ say, y chẳng đến ngắm
nhìn nàng. Có làm thế y mới có thể chịu đựng được hai tháng trời không
được nói chuyện với nàng. Nhưng nàng lại nằng nặc đòi ra đi, hỏi y làm sao
chịu nổi.
-Đừng đi Thiên Thiên.
Cảnh tiến một bước đến gần nàng, ánh mắt thương tâm hướng về phía
nàng, nhưng nàng lẩn tránh.
-Làm ơn.
Giọng y như tiếng gió vậy, làm lòng tê tái. Nàng cắn môi rồi thở dài. Nơi
này làm nàng thấy bí bách, cảm giác mình bị giam cầm. Và lí do lớn hơn,
chắc là để nàng dễ dàng ngầm điều tra được âm mưu của Liễu.
-Cảnh, ngoài điện Ngọc An, thiếp chưa từng cầu xin chàng bất kì điều gì.
Lần này hãy cho thiếp được toại nguyện được không? Thiếp muốn đến chùa
Bảo Quang thăm hài cốt của phụ hoàng, rồi ở đó thanh tịnh một thời gian,
như thế là sai sao?