Thiên Hinh ngồi bên bệ cửa sổ xếp những quyển sách, thấy bà liền tròn
mắt kinh ngạc. Một lúc sau nàng quay sang Liên ra hiệu châm trà mời bà.
Trần Thị Dung ngồi xuống bàn, nhìn Thiên Hinh. Nàng vẫn điềm nhiên xếp
sách, dửng dưng không quan tâm đến sự xuất hiện của bà trong điện này.
-Sao hoàng hậu không đến sống ở điện Trường Xuân, hoàng hậu mà lại ở
tẩm điện nhỏ thế này.
Nàng nhếch đôi môi bé nhỏ cười mỉa mai. Chẳng lẽ nàng phải nói nàng
không muốn ở đó vì Trần Thị Dung từng sống ở đó?
-Ta quen ở đây.
Bà thở dài nhìn nàng.
-Mấy hôm nay hoàng hậu ngủ không ngon sao?
-Ta ổn.
-Thiên Hinh...
-Hôm nay quốc mẫu đến gặp ta có chuyện gì?
Nàng ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn bà.
-Thiên Hinh, ta biết con hận ta, nhưng mà con có thể nghe ta nói một lần
được không?
-Hoàng thượng đã đến nhờ quốc mẫu khuyên ta?
-Ta đến khuyên con với tư cách một người mẹ.
Thiên Hinh bật cười lạnh.
-Còn chưa mãn tang chồng đã vội tái giá, quốc mẫu muốn ta nghe lời
người với tư cách một người mẹ thế nào đây?