-Sinh khó? Sao lại sinh khó? Thảo nào đã lâu vậy rồi! Ngươi tránh ra cho
trẫm.
Ngự tiền thị vệ vừa đến, thất kinh nhìn ngự y cận vệ ra sức ngăn Cảnh. Y
vội chạy đến khuỵu gối tâu.
-Bệ hạ, cung nghiêm ngàn đời đều có luật như vậy, người hà tất phải làm
loạn cung quy để kẻ dưới chê cười?
-Trẫm mặc kệ!
-Bệ hạ, xin người đừng làm manh động đến hoàng hậu.
Từ bên trong truyền đến tiếng hét thất thanh của Thiên Hinh. Mắt Cảnh
bây giờ ngập trong những sợi dây máu chằng chịt.
Y vừa chạm tay đến cửa.
Một tiếng khóc trẻ con cất lên, làm cả không gian như nín thở. Tất cả đều
sững người, những cánh tay đang giữ lấy Cảnh cũng buông ra.
Rồi nụ cười ngập tràn và tiếng cười mừng rỡ vang đi, ai nấy đều vái lạy
ông trời đã bảo bọc cho hai mẹ con họ.
Cảnh thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mắt. Bây giờ không ai ngăn y nữa,
nhưng sao y không nhấc chân lên nổi. Đằng sau cánh cửa này là vợ y, con y.
Nhưng rồi phía trong truyền đến một tiếng bước chân dồn dập làm Cảnh
nheo mắt. Cánh cửa mở toang ra trước mắt y. Vị nữ y thấy thiên tử ngay
trước mắt thì thất kinh lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống, ánh mắt đỏ hoe.
Cảnh tự nhiên thấy tim mình như ngừng đập.
-Sao vậy? Ngươi mau nói.