Thiên Hinh vụt tay khỏi Cảnh, đưa lên gõ lên sống mũi y. Nhẹ như không
vậy.
-Ngốc ạ, biết ơn gì chứ.
-Nàng nghe ta nói, nàng phải cố lên, hãy cố giữ tỉnh táo. Con của chúng
ta sẽ lớn lên mạnh khỏe, nàng sẽ tự hào lắm, vì thế hãy cố lên, hoàng hậu
của ta.
-Thiếp mệt quá.
Cảnh bất an nhìn đôi mắt dần nhắm lại của nàng, y sợ hãi nắm lấy bàn tay
dần lạnh đi của nàng.
-Không, Thiên Thiên, làm ơn, nàng hãy nói chuyện với ta đi.
Nàng nặng nhọc mở mi mắt, chống lại bóng đêm đang muốn bao trùm
lấy nàng.
-Con đâu?
Nữ y nghe gọi, liền bế đứa bé đã được tắm sạch, bọc trong long cổn.
-Bệ hạ, là hoàng tử.
Cảnh đón lấy con, mỉm cười đặt xuống cạnh Thiên Hinh, vuốt ve gương
mặt bé xíu.
-Không.
Thiên Hinh khẽ đưa mắt nhìn y khó hiểu. Cảnh trìu mến nhìn con trai rồi
nhìn nàng.
-Là Hoàng thái tử!