-Bệ hạ, hoàng hậu....hoàng hậu băng huyết rồi, tình hình đang rất nguy
kịch.
Cảnh thấy như bị một luồng sấm sét đánh thẳng vào người, đôi chân y tê
đại đi. Ngự tiền thị vệ hốt hoảng đỡ lấy y.
-Bệ hạ!
Cảnh lao vào trong, bắt gặp nàng đang nằm trên giường, cung nữ hối hả
bê những thau nước trong suốt vào, rồi cũng sợ hãi bê những thau nước đầy
máu tươi ra. Trong lòng y dấy lên nỗi sợ mất mát. Y lao đến chỗ nàng, nắm
lấy bàn tay nàng.
-Thiên Thiên, nàng ổn chứ?
Thiên Hình nằm trên gối, tóc chất cao, những lọn tóc mai bết dính trên
trán. Ánh mắt nàng đục ngầu, nước mắt giàn ra chảy xuống tai. Đôi môi
nàng bị cắn đến bật máu. Nàng không còn tỉnh táo nữa, tay nàng trong tay
Cảnh cũng buông lơi.
-Nàng nhìn ta đi, Thiên Thiên.
Cảnh cố nén cơn hoảng loạn trong lòng, cố nén sự run rẩy trong giọng
nói. Y nhìn nữ y hối hả lau máu dưới thân nàng.
Thiên Hinh hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn Cảnh. Nàng mỉm cười rồi cố siết
bàn tay.
-Sinh con đau thật đấy.
Giọng nàng yếu ớt cất lên. Cảnh gục lên tay nàng, cố kìm lại những giọt
nước mắt. Y ngửa mặt, cố gượng gạo một nụ cười.
-Nàng làm rất tốt. Ta rất biết ơn nàng.