đến, lập tức cả điện đang tán loạn quỳ rạp xuống.
-Khấu kiến bệ hạ, hoàng hậu.
-Các ngươi còn không mau đứng lên. Nói nhanh, thái tử ra sao rồi?
Vị trưởng quan ngự y già khúm núm thưa.
-Bệ hạ, thái tử nhiễm gió lạnh, e là viêm phế* rồi.
*phế: phổi
-Nhiễm gió lạnh? Thái tử luôn ở trong phòng kín, lấy đâu ra gió lạnh!
Thật hoang đường!
Cảnh giận run người, quay sang nhũ mẫu mà gào lên. Vị nhũ mẫu kia sợ
hãi nhìn Cảnh bằng cặp mắt thê lương, lắc mạnh đầu, miệng lắp bắp mãi
không bật ra được lời nào cả. Thiên Hinh giữ Cảnh lại, nàng nhìn y lắc đầu.
-Bệ hạ, chúng ta vào xem con sao đã.
Cảnh phất tay nhìn nhũ mẫu quỳ rạp dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy. Y
đẩy cửa bước vào điện, lòng thấp thỏm không yên.
Đến phòng, Thiên Hinh chạy ào đến bên chiếc nôi mây, nắm lấy bàn tay
bé nhỏ im lìm của Trịnh.
-Con trai, mẹ đến rồi đây. Không sao cả, mẹ đây.
Nàng đau lòng nhìn gương mặt tái mét của con, dẫu đã được quấn trong
ba bốn lớp chăn bông vẫn không làm đứa trẻ ngừng run rẩy.
-Cảnh, con sốt cao quá!
Nàng cố nén sự lo sợ, cố nén nước mắt ngước lên nhìn Cảnh. Cảnh nhìn
con trai, lòng y như thắt lại. Con trai y mới hôm qua còn là một đứa trẻ