-Hãy nói trẫm nghe, khanh có cách cứu thái tử mà đúng không? Trước
giờ trẫm luôn tin khanh là ngự y tài giỏi nhất Đại Việt này. Hãy giúp trẫm
cứu thái tử có được không?
Viên ngự y bật khóc, ôm lấy cánh tay của Cảnh rồi cúi gằm mặt.
-Bệ hạ, bây giờ ta chỉ có thể phó mặc cho ý trời, thần không thể làm được
gì hơn. Thái tử vốn đã yếu ớt, lại nhiễm gió lâu như vậy, thần không dám
nói trước điều gì.
Cảnh thất thần nhìn viên ngự y lão thành. Y hơi loạng choạng lùi về sau.
Ngự tiền thị vệ đi lại đỡ lấy y.
-Bệ hạ, người là vị vua anh minh, chắc chắn ông trời không bạc đãi
người.
Cảnh gật gù rồi nhìn vào trong phòng.
-Làm sao mà thái tử có thể nhiễm gió lạnh được, mau nói.
Nhũ mẫu mếu máo nhìn Cảnh rồi vái lạy liên tục.
-Bệ hạ, là lỗi của nô tì. Nô tì thấy thái tử đã ngủ nên tranh thủ đi sắc
thuốc. Lúc về không hiểu sao lại thấy cửa sổ phòng mở toang. Là nô tì có
tội thưa bệ hạ.
-Ngươi còn dám nói? Ngự y đã dặn kĩ không được để phòng thái tử lạnh,
ngươi chán sống rồi sao?
-Bệ hạ, thực sự nô tì bị oan, nô tì không hiểu sao phòng thái tử lại mở cửa
như thế, nô tì thật sự không biết, bệ hạ!
-Đủ rồi! Ngự tiền thị vệ, đem bà ta đi điều tra cho rõ!
Thiên Hinh giữ chặt con trong lòng, người khẽ đong đưa.