-Không sao đâu con đừng sợ, cha của con không phải lúc nào cũng nóng
tính như vậy đâu. Bình thường cha con rất hiền.
Nàng lại rơi nước mắt nhìn Trần Trịnh cười tươi, bàn tay bé nhỏ cố với
lên mặt nàng. Cảnh đóng cửa lại, ngồi xuống bên hai mẹ con. Y đưa ngón
tay để con nắm lấy. Bàn tay Trịnh bé nhỏ cuốn lấy ngón tay y, đôi mắt cười
híp lại. Cảnh gượng gào cười rồi nhẹ nhàng vuốt dọc gò má con.
-Con trai của cha thật đáng yêu, cha tin chắc con sẽ trở thành một vị vua
khỏe mạnh, thông minh.
Cảnh ấm áp nhìn Thiên Hinh rồi đưa tay lau những giọt nước mắt giàn
giụa trên mặt nàng.
-Con phải nhanh khỏe lại để giành sủng ái của mẹ con chứ.
Thiên Hinh bật cười trong nước mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn Cảnh rồi nhìn
con. Gia đình nàng đã cố gây dựng nên, xin trời cao có mắt, đừng cướp đi
của nàng đứa con này.
Hơi ấm từ bàn tay Cảnh truyền đến Trịnh. Thằng bé ngáp rồi thiếp đi
trong vòng tay Thiên Hinh. Nàng không dám rời con nửa bước, cứ ôm lấy
con đến vai mỏi nhừ. Nàng vẫn nhất mực đợi khi cơn sốt hạ xuống, sắc
hồng ẩn hiện trở lại trên gương mặt con trai.
Bây giờ nàng chẳng cầu con trai có thể làm thái tử, làm vua. Nàng chỉ
muốn con nàng được sống, được khỏe mạnh mà lớn lên, bình bình an an mà
thôi.
Sáng hôm sau, thái tử qua cơn nguy kịch. Là ông trời đã rũ lòng thương,
che chở cho hoàng thái tử. Cảnh liền đại xá thiên hạ, cho xây chùa làm
phước.
Nhưng Hoàng thái tử Trần Trịnh không qua được hết mùa mưa năm đó.