kháu khỉnh hồng hào...
-Trịnh à, con phải cố lên, phải cố lên. Đừng để ai có thể cướp đi quyền
được sống của con, con còn phải làm vua.
Ngự y từ cao đến thấp đều quỳ xuống trước cửa phòng, dập đầu sát đất.
Cảnh chạy ra, gào lên như con thú dữ bị thương.
-Các ngươi quỳ ở đó làm gì? Còn không cứu Thái tử?
-Bệ hạ, chúng thần đã cho Thái tử uống thuốc hạ sốt, bây giờ cũng chẳng
thể làm được gì hơn nữa thưa bệ hạ.
-Ý ngươi là trẫm phải ngồi nhìn con trai mình chờ chết có phải không?
-Bệ hạ! Chúng thần vô năng, xin bệ hạ trách phạt!
Thiên Hinh thẫn thờ rồi ngã khuỵu bên nôi. Nàng bế Trịnh rồi ngồi lên
giường. Ánh mắt nàng tối đi, nàng ôm con rồi khẽ đung đưa, bàn tay nhịp
nhịp trên lưng con.
-Con trai, có phải con trách ta, sinh con ra rồi lại đau ốm liên miên không
thể ở bên con, không thể hát ru con như bao người mẹ khác. Là ta sai rồi,
con đừng trách ta có được không?
Đứa trẻ mở đôi mắt lờ đờ nhìn nàng, rồi nó cố mỉm cười với nàng. Thiên
Hinh rơi một giọt nước mắt lên gương mặt bé bỏng của nó. Nàng vội lau đi.
-Mẹ xin lỗi, làm con sợ rồi. Con xem, cha của con đang cố tìm cách chữa
bệnh cho con đấy. Ở hoàng cung này ngự y tài giỏi không thiếu, con đừng
lo, rồi con sẽ lớn lên khỏe mạnh.
Cảnh nâng viên trưởng quan ngự y lên, nhìn ông bằng ánh mắt khổ đau.