Cảnh bật khóc.
Thiên Hinh đứng ở hậu đình nhìn Cảnh ngồi trên long ngai cao cao tại
thượng.
Nhưng Cảnh lại rất thảm thương, y khóc như một đứa trẻ.
Đây là lần thứ hai nàng thấy y khóc.
Trần Thủ Độ vẫn trầm ngâm, gương mặt không hé lấy một tia cảm xúc.
Ông nhìn thấy Thiên Hinh liền cúi đầu rời đi.
Thiên Hinh chậm rãi bước lên long ngai. Nàng đẩy Cảnh ngả vào lòng
mình. Cảnh ôm lấy nàng, khóc thương tâm. Nàng gục trên đầu y, giữ lấy đôi
vai đang run lên không ngừng của y. Đôi mắt nàng nhòe đi nhưng vẫn cố
không tuôn ra những giọt nước mắt.
-Là ta có lỗi, ta có lỗi với hai mẹ con nàng. Thiên Thiên, ta xin lỗi nàng.
Ta bất tài, ta làm vua làm gì chứ, ngay cả con mình cũng bảo vệ không
xong.
Nàng không biết nói gì hơn nữa, nàng muốn y đừng đau khổ sao? Y sẽ
hết đau khổ nếu nàng nói vậy sao? Không, nàng sẽ để y khóc. Nỗi đau chỉ
hết đi khi nó không còn gì để đau được nữa.
-Ta càng không thể đòi lại công bằng cho con trai ta, Trần Liễu thì sao
chứ? Anh ấy muốn làm phản thì sao chứ? Ta giết anh ấy, con chúng ta có
sống lại được không?
-Cảnh...
-Thuận Thiên nữa, sao chị ấy phải làm như vậy? Sao chị ấy có thể nhẫn
tâm như vậy, Trịnh là cháu ruột của chị ấy cơ mà!
Nghe nhắc đến tên con, lòng Thiên Hinh quặn thắt.