-Cảnh, đừng nói nữa.
-Thiên Thiên, ta không cam tâm...
-Thuận Thiên là chị của thiếp, Trần Liễu là anh của chàng. Trị tội họ cả
chàng và thiếp đều sẽ rất đau lòng.
Huống chi lại không có cặp mắt nào nhìn thấy Thuận Thiên mở cửa sổ.
Không có bằng chứng là điều đáng sợ nhất trên đời.
Mấy tuần sau khi Trịnh mất, Cảnh nhận được lá thư chia buồn của Phù
Vân. Y khuyên Cảnh đừng quá đau lòng, đứa trẻ này mang mệnh thiên tử,
nhưng lại là con rồng có đầu không có đuôi, ắt hiểu là yểu mệnh. Nếu hôm
nay không chết, mai này làm vua cũng không được bao lâu. Ấy thế mới có
chuyện đứa con thứ hai của Thiên Hinh cũng mang mệnh thiên tử.
Tang thương nối tiếp tang thương.
Trần Thừa vốn quá vui mừng khi biết Trần Trịnh ra đời, lại vô cùng kì
vọng vào đứa cháu trai này. Ai ngờ đâu...
Sau khi hay tin Trịnh mất, ông ngã bệnh rồi không dậy được nữa.
Giáp Ngọ, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 3, 1234.
Mùa xuân, tháng giêng, ngày 18, thượng hoàng băng ở cung Phụ Thiên,
thọ 51 tuổi. Sử phong làm Trần Thái Tổ.
Cảnh từ ngày mất con rồi lại mất cha. Mẹ y cũng mất bốn năm trước. Thế
là giờ đây, Cảnh trở thành người cô độc. Y chỉ còn Thiên Hinh.
Thiên Hinh hiểu, nàng sớm tối đến điện Thiên An chăm sóc Cảnh, cố
giúp y giải quyết việc nước việc dân. Nhiều đêm nàng khuyên Cảnh ngủ