-Chàng biết thiếp sẽ luôn ở bên chàng mà.
Cảnh trầm ngâm. Trịnh mất cũng là lúc nỗi lo người thừa kế lại dấy lên
trong lòng Cảnh. Đã có lúc Cảnh nghĩ, hay là y bỏ hết, đưa ngai vàng cho
Liễu, dẫn Thiên Hinh đi thật xa. Nhưng mà y lập tức bác bỏ ngay. Giang
sơn này sao có thể để vào tay kẻ lòng dạ nham hiểm như Liễu chứ. Vả lại,
Liễu yêu Thiên Hinh như vậy, sẽ để y dẫn nàng cao chạy xa bay sao?
Thiên Hinh nhẹ nhàng đẩy y nằm xuống trường kỷ rồi phủ lên người y.
Cảnh bối rối ôm lấy eo nàng.
-Nàng nhẹ đi nhiều quá.
Thiên Hinh cúi xuống hôn lên môi Cảnh.
-Chúng ta có thêm một đứa con nữa nhé.
Cảnh ngỡ ngàng nhìn nàng. Bấy lâu qua nàng phê chuẩn tấu chương,
chắc đã thấy những điều đau lòng mà triều thần đã tâu rồi. Quần thần muốn
y lập phi.
-Thiên Thiên...
-Chúng ta đâu có sự lựa chọn.
Cảnh nhìn ánh mắt khổ tâm của nàng. Nàng hy sinh nhiều quá. Y nhìn nữ
nhân phía trên người mình, nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ đến nhường nào.
Nàng chưa từng quên nỗi đau đớn thể xác khi sinh con, lại càng không thể
quên nỗi đau trong tâm hồn khi mất con. Làm sao y có thể nhẫn tâm...Vả
lại, Trần Thừa cũng mới mất.
Cảnh vòng tay siết chặt lấy nàng, y cảm nhận được những giọt nước mắt
nóng hổi của nàng thấm trên ngực y. Nàng rõ ràng là không thể chịu nổi.