-Có bao nhiêu đó đã khuỵu ngã? Đúng là!
-Chứ mình có kế gì?
Trong đáy mắt Thủ Độ lóe lên tia sáng, nhưng ông hơi ngập ngừng.
-Có phải mình nói, Thuận Thiên có ý với Cảnh?
Trần Thị Dung tá hỏa nhìn chồng. Đừng nói là ông cũng có những ý
tưởng điên rồ như Thuận Thiên?
-Nó cũng từng năn nỉ mình đưa nó vào cung làm hoàng hậu, có đúng
không?
-Mình?
-Nếu nó đã không phản đối chuyện trái luân thường đạo lý này thì chỉ cần
lo về phía hoàng thượng thôi.
-Mình, Thiên Hinh vẫn còn đang làm hoàng hậu, sao có thể? Hay là ta để
Thuận Thiên làm phi thôi?
-Năm xưa lập khế ước với hoàng thượng, sẽ không ép người lập phi,
mình không nhớ à?
-Nhưng...
-Ta hứa không ép người lập phi, đâu hứa không ép người phế hoàng hậu?
Trần Thị Dung hơi sợ hãi nhìn Trần Thủ Độ, thầm nghĩ. Ông vì giữ lấy
giang sơn cho nhà Trần mà không từ thủ đoạn sao? Còn Thiên Hinh, nó mất
con, giờ lại mất chồng, nó sẽ ra sao đây?
-Ngày mai ta sẽ đến gặp hoàng thượng, mình...hãy lo về phần Thuận
Thiên.