-Lo? Mình, lo là lo thế nào?
-Cảnh không ưng Thuận Thiên, dẫu có lấy về cũng khó ân sủng. Hay
là...mình bảo nó cùng với Liễu...
-Mình!
Trần Thủ Độ cũng e dè nhìn bà, chân mày hơi chau lại.
-Vì ngai vàng của nhà Trần, không gì là không thể.
____
Hôm nay thiết triều, Cảnh đã luôn thấp thỏm nhìn ánh mắt trầm ngâm của
Trần Thủ Độ. Đúng như dự đoán, cuối buổi chầu, y nán lại gặp Cảnh.
-Hôm nay Thái sư còn có chuyện gì muốn bàn với trẫm?
-Bệ hạ, thứ cho thần những việc thần sắp nói sau đây.
Cảnh bắt đầu thấy hoang mang, kiên nhẫn nghe Thủ Độ lấp lửng.
-Bệ hạ, người với Chiêu Thánh hoàng hậu cùng ngự giường loan gối
phượng với nhau chín, mười năm rồi mà điều người mong vẫn chưa tới.
Trong lịch sử biết bao vương triều chỉ vì hoàng hậu chưa có tin vui mà sinh
ra lắm chuyện. Lợi dụng việc này, chắc chắn sẽ luôn có một thế lực ngầm
bày ra những mưu quyền đoạt vị mà người chưa hề hay biết.
Cảnh mím môi. Y rõ chứ, tất cả đều rõ.
-Điều này ta tất biết, Thái sư có ý gì, hãy nói thẳng ra.
-Bệ hạ, người xem chuyện đó là chuyện tất xảy ra, nhưng đến lúc nó xảy
ra người sẽ bàng hoàng không tin nó lại đến sớm như vậy. Rồi quần thần
đảo lộn, phụ tử lìa xa, phu phụ ly biệt, huynh đệ tương tàn.