-Khanh có ý gì?
Cảnh khẽ gầm lên. Ông dám gây sức ép cho y?
-Nếu Chiêu Thánh hoàng hậu vẫn chưa được Trời Phật trông xuống, chắc
chắn những chuyện chẳng lành sẽ tới.
-Khanh đừng quên những gì năm xưa đã giao kèo với trẫm.
-Bệ hạ, năm xưa thần cam kết với người sẽ không bắt người lập phi, chứ
chưa hề hứa sẽ không ép người lập hoàng hậu.
-Khanh!
Trần Cảnh đứng phắt dậy, mang theo cơn lửa giận như thiêu đốt cả đại
điện. Y cảm thấy trước mắt, một trận cuồng phong sắp tràn tới.
-Chiêu Thánh hoàng hậu vẫn còn trẻ, chưa từng phạm lỗi lầm gì, khanh
muốn vô cớ phế nàng ấy?
-Bệ hạ, phàm là chuyện làm lung lay ngôi nhà họ Trần, đều là tội đồ.
-Trần Thủ Độ! Ta nói cho khanh biết, chỉ cần là Trần Thái Tông ta còn ở
ngôi thì sẽ chỉ có duy nhất Chiêu Thánh hoàng hậu.
-Bệ hạ, người đừng quên thiên hạ này của người là ai giành lấy cho
người.
-Chính vì ta không quên thiên hạ này ta từ tay ai mà có, ta mới không thể
rời xa Chiêu Thánh Hoàng hậu.
Thủ Độ chau mày. Vốn biết Cảnh nặng lòng với Thiên Hinh, không nghĩ
là sẽ đến mức đối đầu cãi tay đôi với người chú này như bây giờ.