-Thần vì nhà Trần, không từ thủ đoạn. Bệ hạ xin lưu tâm:
"Khép trang tình sử bi sầu
Mở trang hùng sử tiếp sau Trần triều..."
Trần Cảnh lửa hận đã khiến y cháy thành tro. Y đứng dậy, mắt ngấu
nghiến nhìn Thủ Độ rồi rời đi. Trần Thủ Độ đứng lại một mình, ông ngửa
đầu lên trời.
-Trời xanh nếu có mắt, hãy để vua nhìn ra sứ mệnh của mình.
___
Thuận Thiên mỉm cười chua chát nhìn những vết đỏ trên người mình.
Nàng cố ngụp xuống nước thật sâu mong có thể xóa đi những nỗi đau nhơ
nhuốc. Lần đầu của nàng đã giữ cho Cảnh, cuối cùng lại rơi vào tên háo sắc
đêm qua.
Trần Thị Dung đã đến gặp nàng, truyền đạt hết ý của Trần Thủ Độ.
Cứ như trời xanh đã thấu được khao khát của nàng. Trần Thị Dung dẫu
thương Thiên Hinh nhưng vẫn theo chồng. Bà bày cho Thuận Thiên đẩy
Nguyệt đi chùa xa, chuốc xuân dược Liễu và uống thuốc hoài thai.
Sáng nay Liễu thức dậy, nàng đã thoáng thấy sự thất vọng lênh láng trong
mắt y. Y chẳng nói gì, chỉ bỏ đi.
Đêm qua, lúc y mạnh bạo túm lấy chiếc eo bé nhỏ của nàng, đẩy mạnh
một lực tiến sâu vào nàng thỏa mãn cơn đói khát. Nàng đã nghe y thì thào
vào tai nàng. "Thiên Hinh, ở lại với ta nhé."
Nghĩ lại, nàng cười lạnh. Nàng thấy mình là nữ nhân bất hạnh nhất thế
gian. Cùng chồng mình ân ái, trong lúc mê loạn chồng lại gọi tên người phụ
nữ khác không phải là mình.