-Bệ hạ, quyền lực của người bây giờ dẫu có cao cao tại thượng, nhưng
thần tin tự bản thân người khắc biết, những kẻ trung thần theo người đều
đang nghi ngờ người, đều đang ngầm quay lưng chạy về phía Liễu để bảo
toàn tánh mạng. Bệ hạ, người cũng nên biết, người càng làm như vậy, Chiêu
Thánh hoàng hậu càng gặp nguy hiểm. Nếu như bọn chúng đã muốn để cho
người tuyệt tự, thì chỉ cần nhắm đến hoàng hậu thôi, vậy chẳng phải quá dễ
dàng rồi sao?
Cảnh im bặt. Ba mươi tuổi đầu, lần đầu tiên y cảm thấy mình bất lực đến
thế. Lời Trần Thủ Độ nói nửa chữ cũng không sai.
-Bệ hạ, trước giờ ta luôn vì nhà Trần mà cống hiến. Người có bao giờ
thấy ta làm sai chưa?
Thủ Độ biết Cảnh ngã gục rồi. Nhắc đến an toàn của Thiên Hinh, chắc
chắn là gục rồi.
-Ta đã sớm an bài cho Thuận Thiên công chúa lên thế ngôi hoàng hậu.
Cảnh sững sờ, trợn trừng mắt nhìn Trần Thủ Độ, y như hóa đá trên long
ngai uy vũ. Bàn tay y siết chặt, gân xanh nổi lên đầy hung tợn.
Phía sau tẩm điện, Thiên Hinh thẫn thờ đứng chôn chân. Hơi thở nàng
dẫn trở nên lệch lạc. Ngực trái truyền đến cơn đau xé lòng.
-Trần Thủ Độ!
-Bệ hạ, vừa đây thần cũng mới biết được. Vài năm trước Chiêu Thánh
hoàng hậu cấu kết với nghịch tặc Lý Hằng manh tâm làm phản. Vậy mà
hoàng hậu vừa mang long thai, người lập tức nhắm mắt cho qua. Người
nghĩ thần không đủ quyền tố cáo hoàng hậu sao?
-Thuận Thiên là vợ của anh trai ta, là chị của hoàng hậu. Cương thường,
luân lý của Khổng Gia, khanh muốn biến thành trò cười hay sao?