Nhưng Thiên Hinh đã nhìn thấu ván cờ này từ lâu. Nàng biết, chống lại
kẻ đã dày công lập ra ván cờ này chính là chống lại ý trời. Thôi thì nếu để
nàng hy sinh một danh phận mà có thể bảo vệ được y, nàng cam lòng.
Cảnh rơi nước mắt nhìn người con gái trước mặt. Nàng luôn thông tuệ
sáng suốt, luôn tỉnh táo thực tế. Vì thế nàng luôn biết đâu là điểm dừng.
Thiên Hinh dịu dàng đưa tay lau vệt nước mắt cho Cảnh rồi kiễng chân hôn
lên mắt y.
-Đây là lần thứ ba chàng khóc rồi.
Cảnh lại như con nước tràn bờ, y ôm chầm lấy nữ nhân y yêu nhất cả
cuộc đời này mà khóc thật to. Tiếng khóc của y thương tâm khiến cả bầu
trời đêm trở nên ảm đạm.
-Nàng hãy oán trách ta có được không? Trách ta cướp ngôi của nàng,
trách ta phụ nghĩa bạc tình. Nàng đừng khoan dung như thế, ta xin nàng.
Thiên Hinh khổ tâm nhìn Cảnh. Nàng cảm tưởng nếu rời xa y, nàng sẽ
không thiết sống nữa. Nhưng nếu nàng không làm Hoàng hậu, thì cũng
đừng để nàng làm phi, tần hay hậu cung thấp bé mãi giam mình trong lãnh
cung.
-Cảnh, thiếp đã từng oán trách chàng cướp ngôi của thiếp. Nhưng khi
thiếp nhìn chàng mỗi ngày lại càng trưởng thành trên long ngai, tài trị quốc
của chàng càng hiện rõ, lòng yêu thương bách tín của chàng càng sâu đậm
thì thiếp đã biết mình không thể sánh bằng. Còn chuyện làm vợ chàng, thiếp
không oán trách chàng, thiếp biết ơn chàng. Vì đã yêu thương thiếp và kiên
nhẫn chờ đợi thiếp suốt mười lăm năm qua, dẫu cho thiếp có lúc cay độc
với chàng.
Cảnh ép nàng vào tường, toan hôn nàng nhưng nụ hôn ngập ngừng trên
bờ môi. Rồi y gục xuống vai nàng, nức nở.