-Ta xin lỗi nàng, ta chẳng thể làm gì cả.
-Đừng làm gì cả. Thiếp chỉ muốn khuyên chàng một câu, hãy là vị vua
xứng làm con rể nhà họ Lý.
Cảnh nhìn đôi mắt cương nghị của nàng. Y hiểu, lòng nàng đã quyết rồi.
Cảnh nắm lấy bàn tay gầy xương của nàng rồi cố gắng mỉm cười thật ấm
áp. Nụ cười của y thật đau khổ.
-Lòng bàn tay nàng đầy những vết xước, nếu không có ta, ai sẽ thoa
thuốc cho nàng chứ?
Y muốn nàng oán trách vì y và vì dòng họ của y mà nàng đã căm hận đến
cấu xé da thịt sao? Nàng vẫn dịu dàng cười với y.
-Thiên Thiên...dẫu danh phận của nàng có là gì, nàng hãy luôn nhớ, trong
lòng của Trần Cảnh ta chỉ có duy nhất một Lý Thiên Hinh mà thôi.
Cảnh nhìn Thiên Hinh chìm vào giấc ngủ. Nàng không muốn làm phi,
không muốn ở trong lầu son ngộp ngạt này nữa, nàng muốn rời xa y. Y ngồi
đó nhìn nàng rồi đưa tay vuốt những sợi tóc mai mềm mại của nàng.
Đã bao năm qua rồi, sao nàng vẫn xinh đẹp như ngày đầu y gặp nàng ở
đền Thượng núi Nghĩa Lĩnh. Vẫn làn da trắng hồng, vẫn đôi môi cong
cong, vẫn là người con gái mười lăm tuổi khiến tim y xao xuyến. Nàng dẫu
không còn ở cái tuổi thanh xuân mặn nồng nhưng vẫn đẹp một vẻ đẹp thanh
tao, không mảy may có dấu hiệu héo tàn.
Cảnh nghĩ thông suốt rồi, nàng có thể bỏ cuộc nhưng y thì không. Y nhất
quyết không từ bỏ nàng, không làm ra chuyện đớn đau và phi lý ấy.
Y thẫn thờ đi ra thư án. Bây giờ y làm gì để không chịu khuất phục? Y
cảm thấy bế tắc quá.