ngự y chăm sóc.
-Cô ấy yếu nhất là khi không có anh bên cạnh.
Cảnh lặng đi, nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Phù Vân.
-Phù Vân, tôi có thể là một vị vua tốt, nhưng lại là một người chồng tồi.
Nếu tôi ở lại đó, ta sẽ càng khó chung thủy với nàng.
-Anh rời khỏi cung, Thiên Thiên sẽ mất đi chỗ dựa duy nhất.
Cảnh ngả đầu ra sau, ngửa cổ nhìn lên bầu trời muôn vàn tinh tú. Y
không muốn mình yếu đuối hơn nữa. Ngần tuổi này còn bị sắp đặt phải yêu
ai lấy ai, y không cam tâm. Những quyền lực hư vô mà Trần Thủ Độ trao
cho y, vốn ông ta muốn lấy đi thì sẽ lấy đi mất. Y có cái gì mà đòi trao đổi
với ông ta? Đến bây giờ y mới hiểu, mình bất lực đến thế nào.
-Trần Thủ Độ đang đem bá quan quần thần đến đây, một lòng muốn đưa
anh về kinh.
Cảnh bàng hoàng nhìn Phù Vân, rồi thở hắt ra. Có chuyện gì mà Trần
Thủ Độ chẳng biết chứ! Y còn lạ gì nữa mà bất ngờ.
-Cảnh, anh tuyệt vọng mới đến tìm tôi, để tôi cho anh một lời khuyên thế
này. Phàm đã làm vua, thì không còn có thể theo ý thích của riêng mình
được nữa, phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy lòng dân
làm lòng của mình. Nay dân đã muốn vua về, thì vua không về làm sao
được? Cảnh, nghe tôi, về đi.
Cảnh nhăn mặt khổ tâm. Y dựa lên thành ghế, tay vắt trên trán, cố che đi
những nếp nhăn xô lại với nhau. Phải, Cảnh là vua, làm sao có thể ích kỉ chỉ
nghĩ cho mình. Còn Thiên Hinh? Y cứ nghĩ đi tu để mãi chung tình với
nàng, nhưng lại bỏ nàng bơ vơ, y quá ấu trĩ rồi. Trần Cảnh, ngươi thật thất
bại.