-Thái sư nếu muốn có thể lập Hoài Vương làm vua, để cho tránh một
cuộc binh đao loạn lạc.
-Thứ cho thần hai từ 'hèn nhát'.
Cảnh lập tức trừng mắt nhìn Trần Thủ Độ. Y vẫn dửng dưng như không.
Trần Thủ Độ có gì mà không dám làm. Khi xưa Thiên Hinh mười tuổi còn
thẳng tay tát nàng được, huống hồ gì hai chữ 'hèn nhát' này. Nhưng rồi lập
tức Cảnh thấy hổ thẹn. Quả thật y đã trốn chạy.
-Bệ hạ, hoàng thất ta không tiếu nhân tài nhưng số trời đã định, thiên tử
chỉ duy có mình người. Chu Công Đán dẫu tài giỏi hơn Chu Văn Vương
nhưng mệnh thiên tử đâu đóng vào Chu Công Đán.
-Nhưng khanh bắt ta làm điều vô luân! Khanh bắt ta bất nhân, bất nghĩa,
bạc tình với Chiêu Thánh. Hoàng hậu đem cả giang sơn cho ta, giờ khanh
bắt ta phế hậu, lập chị gái vợ anh làm hậu, khanh muốn ta bị hậu thế nguyền
rủa hay sao?
-Bệ hạ, Thuận Thiên một lòng vì người, đã vậy cũng đã có kế lui, người
đừng nên chần chừ mà hỏng chuyện.
Cảnh biết kế lui mà Trần Thủ Độ nhắc chắc chắn là cái thai trong bụng
Thuận Thiên. Y cảm thấy lòng mình uất ức đến căm phẫn.
-Khanh muốn ta lừa dối bá tánh?
-Bệ hạ, nếu người muốn chung tình với Chiêu Thánh hoàng hậu vậy thì
người nên chấp thuận con đường này, để giang sơn có người nối dõi. Dẫu
sao đó cũng là cháu ruột của người.
Cảnh cắn răng nhìn Trần Thủ Độ. Quả thật là đã tính toán đến chi li. Y
không cách nào thoát khỏi.