-Còn nếu người lo sợ Chiêu Thánh hoàng hậu tổn thương, hãy để hoàng
hậu rời khỏi hoàng cung...
-Ai cho phép? Nàng không được phép đi xa ta!
-Vậy thì người đang làm gì ở đây, bệ hạ.
Cảnh sững sờ. Tim y như ngừng đập vậy.
-Bệ hạ, thần là quan lưỡng triều Lý Trần, là con ngựa kéo cỗ xe giang
sơn, những điều thần làm đều một lòng vì bệ hạ. Nếu thần có chủ ý nào
khác, chẳng phải thần nên sớm thực hiện hay sao, chứ đâu đợi đến lúc
người trưởng thành như bây giờ?
Cảnh lắc đầu, y bật cười chua chát.
-Không, ta chưa hề trưởng thành. Ta hèn nhát bỏ chạy, ta sợ hãi không
dám đối đầu, ta chưa hề trưởng thành.
Phù Vân đi đến, y nhìn Trần Thủ Độ rồi nhìn Cảnh. Trần Thủ Độ khẽ
nheo mắt nhìn y. Phù Vân quay sang Cảnh.
-Trần Thái sư thao lược quyền mưu. Dẫu hai tay nhuốm máu nhưng vẫn
là một thái sư tốt. Dẫu là hung thần của nhà Lý nhưng vẫn là phúc thần của
nhà Trần. Hoàng thượng, quốc sư ta chỉ muốn thừa nhận một điều. Năm ấy
nếu không nhờ Trần Thái sư lo liệu trước sau để Chiêu Thánh hoàng hậu
nhường ngôi cho người, chắc nước ta không tránh khỏi một cuộc huyết lệ
tương tàn, muôn dân lầm than.
Cảnh tròn mắt nhìn Phù Vân. Trước nay Phù Vân luôn đối đầu với Trần
Thủ Độ, nay lại nói giúp cho ông ta. Trần Thủ Độ nghi hoặc nhìn vị sư trẻ
tuổi mà nói năng lại đứng đắn vô cùng.