Trần Thủ Độ đi rồi. Phù Vân ngồi xuống bên cạnh Cảnh, buông một tiếng
thở dài thườn thượt.
-Này, chí ít anh cũng đừng làm cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta vô
ích chứ.
Lúc này Cảnh mới thẫn thờ. Phải rồi.
-Anh sẽ đi đâu?
-Đi khắp nơi truyền bá đạo Phật. Đây, là anh cho phép mà.
Phù Vân rút miếng lệnh bài trong vạt áo ra. Cảnh gật gù.
-Lần này trở về, tôi muốn anh trở thành một vị vua mà bách tín mong
muốn. Đừng ích kỉ nữa, anh không chỉ sống vì anh, vì Thiên Thiên. Anh
sống vì trăm vạn con dân, vì cả hai triều Lý Trần.
Bất chợt lời Thiên Hinh nói vang vọng bên tai Cảnh. Nàng muốn y trở
thành một người con rể xứng đáng của họ Lý.
-Được.
Một từ Cảnh nói thôi, lại làm Phù Vân tự hào vô cùng. Bởi lẽ trong lòng
Cảnh vỡ lẽ ra cơ man là thấu hiểu. Thôi thì, vì giang sơn, y không thể là
người chồng bình thường với Thiên Hinh, y phụ Thiên Hinh nhưng sẽ
không phụ lòng tổ tiên họ Lý, họ Trần.
Đợi Cảnh đi khuất bóng sau tiếng rì rào của rừng trúc xanh mướt. Phù
Vân mới mỉm cười lần chuỗi hạt trong tay.
-Ai là bạn của ngươi chứ, tên hoàng đế mãi đến giờ mới chịu trưởng
thành.