mộng thấy Trần Thừa đến trách, sao dám vì một nữ nhân mà huynh đệ cốt
nhục tương tàn? Lại nói Cảnh là người khoan dung, cứ đến gặp Cảnh sẽ
được tha thứ, chớ chạm mặt Trần Thủ Độ.
Liễu hay tin Cảnh ngự thuyền rồng làm lễ cầu phúc, bèn giả làm người
đánh cá đi thuyền độc mộc lẻn lên thuyền rồng. Đến lúc thấy được Cảnh
đứng chắp tay trên mũi thuyền, y mới bỏ mũ rơm, thều thào gọi.
-Cảnh!
Cảnh vừa quay đầu đã trông thấy Liễu, một thân hắc y lem luốc như
những ngày còn ở Hải Ấp, không tránh khỏi bồi hồi.
-Anh...
Liễu nghẹn ngào đến gần rồi quỳ xuống trước mặt Cảnh. Cảnh vội chạy
lại nâng y lên.
-Sao anh làm thế?
-Bệ hạ vẫn gọi ta tiếng anh sao?
-Mấy ngày qua loạn binh bị truy đuổi, kẻ bị thương người bỏ mạng, ta
mới phát hiện ra mình rất lo cho anh. Dẫu sao vẫn là anh em cùng một mẹ,
huống hồ trước khi qua đời cha còn dặn không được đấu đá nhau.
Liễu cảm động cúi gằm mặt không dám nhìn Cảnh nữa. Y đã hẹp hòi thế
nào mà nghĩ ai cũng hẹp hòi như y.
-Cảnh, anh xin lỗi.
-Được rồi, những cảm giác anh trải qua ta đều hiểu. Dù gì thì cuộc đời đã
an bài rồi, đừng cố xoay chuyển nữa, ích gì.
Liễu được Cảnh dìu ngồi lên ghế.