-Sao em đối xử với Thiên Hinh như thế?
Cảnh thở dài, đôi đồng tử hổ phách tối đi.
-Ván cờ này, không thể làm khác.
Thật ra Liễu đều hiểu là Trần Thủ Độ làm, chứ một mình Thuận Thiên
không thể nào nghĩ ra kế này. Hay cho Trần Thủ Độ, đến chuyện loạn luân
phi lý này mà cũng có thể làm ra.
-Anh biết mình đấu không lại Trần Thủ Độ, anh đến để xin hàng.
-Là anh em cả, tha thứ thì tha thứ. Cha mẹ cũng không còn, ta cũng
không muốn mất nốt cả anh.
-Nhưng ta thèm khát ngai vàng là sự thật.
Cảnh gật đầu, y biết. Liễu đã chịu nhiều ức chế nhường nào. Ngai vàng y
có được chẳng qua là nhờ duyên phận với Thiên Hinh. Giả như ngày đó
Thiên Hinh lấy Liễu, thì bây giờ vua là Liễu.
-Ta thèm khát hoàng hậu của em cũng là sự thật.
Cảnh hơi trầm ngâm rồi cũng gật đầu. Y đều biết cả.
-Em không trách anh sao?
-Trách chớ. Nhưng đánh kẻ chạy đi đâu ai đánh người chạy lại. Anh hối
hận là được rồi. Đừng để những người lính vô tội phải ngã xuống oan uổng.
Được rồi, an toàn về là tốt, chị dâu và ba đứa nhỏ vẫn đang ở nhà đợi anh.
Đừng đẩy họ vào nguy hiểm.
Lòng Liễu như tơ vò. Y nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó Cảnh, hại cả
Thiên Hinh, đến cuối cùng vẫn là thua Cảnh. Ngay từ lúc y muốn cướp
ngôi, y đã thua rồi. Thua sự bao dung đức độ của em trai mình.