Liễu ôm chầm lấy Cảnh, thấy mắt mình rơm rớm nước.
-Sao em lại có thể khoan dung như vậy? Anh hại em, hại cả Thiên Hinh.
Cảnh đã từng oán hận Liễu hại Thiên Hinh, hại lây cả đứa con trai yểu
mệnh. Nhưng chẳng phải tất cả đã qua rồi sao? Y cũng đã trải qua quá
nhiều thương tâm. Y biết đâu làm điểm dừng cho một nỗi buồn.
-Ta tin Thiên Thiên cũng sẽ tha thứ cho anh.
Liễu nghẹn ngào gật đầu rất khẽ.
Vừa lúc đó, Trần Thủ Độ bước vào. Vừa thấy Liễu, ông đã rút gươm hô
hào.
Cảnh đứng bật dậy, giang tay che cho Liễu.
-Thái sư, Hoài vương đến hàng!
-Hoài vương làm phản, tội gì ắt biết. Bệ hạ, nhổ cỏ phải nhổ cả cái rễ sâu!
-Hoài vương còn con nhỏ ở nhà, thái sư nên khoan dung chứ!
-Loạn đảng là loạn đảng! Không nương tình!
Trần Thủ Độ lao đến. Cảnh bắt lấy thanh gươm, da thịt rách toạt, máu
bắn ra đầy mặt y. Liễu kinh hoàng nhìn em trai. Trần Thủ Độ trợn mắt nhìn
thanh gươm lọt trong tay Cảnh, vội vàng thu gươm.
-Muốn giết anh trai trẫm, hãy giết trẫm trước!
Thủ Độ nghiến răng giáng thanh gươm bê bết máu xuống sàn.
-Bệ hạ! Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận
nghịch thế nào?