-Thái sư, trẫm biết thái sư một lòng vì nhà Trần, nhưng Hoài vương cũng
là người họ Trần, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận như thế? Chẳng phải thái
sư rất quý Trần Quốc Tuấn sao? Không lẽ định để cháu mới nhỏ xíu đã mồ
côi cha?
-Bệ hạ, nếu đã manh tâm làm phản, dập được ngày một ngày hai không
dập được mãi mãi.
Liễu lúc này mới chắp tay lên tiếng.
-Bệ hạ, thần, Hoài vương sống được là nhờ ân bệ hạ, sao còn cầu vương
vị, thần thề cả đời này không mang dã tâm cướp ngôi lần nữa.
Trần Thủ Độ hừ lạnh.
-Chẳng phải còn ba đứa con trai sao? Ngươi không làm phản thì bọn
chúng làm phản.
-Thái sư!
Trần Thủ Độ ngước nhìn đôi mắt thiêu đốt của Cảnh rồi quay đầu đi.
-Tướng có thể tha, nhưng bọn ngu quân làm loạn đều phải chết.
Cảnh chưa kịp nói gì thì Thủ Độ đã đi mất. Liễu bần thần đứng lại. Y
khiếp sợ. Thủ Độ quyền nghiêng thiên hạ, đến vua còn không thể làm gì. Y
biết, y vốn không có khả năng chiến thắng. Cả đời này cũng chẳng có khả
năng làm vua nữa.
Cuối cùng, Trần Thái Tông lấy đất Yên Phụ, Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên
Hưng, Yên Bang cho Liễu làm ấp thang mộc. Nhân đất được phong, mà
Liễu có tên hiệu là Yên Sinh Vương. Binh lính theo Liễu làm loạn ở sông
Cái đều bị giết cả.