Thiên Hinh khẽ giật mình rồi cũng chui vào lòng y.
-Nhớ nàng chết mất.
-Chàng còn biết nhớ, sao đêm qua...
-Đêm qua ta ngủ quên ở thư án...
Nàng đưa tay lên quầng thâm dưới mắt Cảnh.
-Sao dạo này chàng gầy đi nhiều vậy?
Cảnh đẩy nàng vào lòng rồi siết chặt lấy nàng.
-Thiếu nàng, ta ăn chẳng ngon nữa. Ta cùng nàng ăn cơm mười mấy năm
rồi, đã quen rồi.
-Ngốc ạ, phải tự biết chăm sóc mình chứ.
Nàng trong lòng y ấm áp mà tâm thấy xót xa vô cùng.
-Thuận Thiên sắp sinh rồi, sắp tới nàng phải chịu thiệt thòi, hãy hứa với
ta, nàng phải mạnh mẽ đối mặt.
-Cảnh, đến một lúc nào đó hoàng cung này không giữ nổi thiếp nữa, thì
chàng cũng đừng giữ thiếp, nhé?
Cảnh đẩy nàng ra, trừng mắt nhìn nàng.
-Ý nàng là sao? Nàng muốn đi à? Thiên Thiên...
Nàng đặt tay lên bờ môi đang thấp thỏm không yên của y, mỉm cười hiền
hậu.
-Cảnh, để thiếp ở trong hoàng cung này là đang giết chết thiếp. Hoàng
cung này là của tổ nhà Lý, là của cha ông thiếp, từng là của thiếp, bây giờ