Cảnh gỡ tay nàng khỏi cánh tay mình rồi vẫn cắm mặt vào tấu sớ. Thuận
Thiên khó chịu ngồi xuống bên cạnh. Cảnh lập tức gắt.
-Nàng làm gì vậy?
-Bệ hạ, trước nay Chiêu Thánh cũng hay cùng người ngồi trên long ỷ, sao
giờ thần thiếp lại không được?
-Chiêu Thánh là Chiêu Thánh, nàng không thể so sánh như thế! Đứng
dậy đi.
Thuận Thiên cố chấp ngồi đó, nàng rót một tách trà cho Cảnh. Cảnh nghi
hoặc nhìn nàng rồi không uống. Nàng cười.
-Bệ hạ sợ thần thiếp lạ hạ xuân dược sao?
-Tội của nàng năm đó trẫm vẫn chưa truy cứu, nàng nên tự biết an phận
thủ thường.
-Bệ hạ! Thiên Hinh kia có gì để cho người tiếc nuối đến thế? Bây giờ vợ
của chàng là thiếp!
Nàng cắn răng nói, biết Cảnh sẽ nổi giận, nhưng nàng thà nghe Cảnh nổi
cơn thịnh nộ còn hơn bị hờ hững thế này. Cảnh quay phắt sang nhìn nàng,
ánh mắt y hằn lên những gân máu đáng sợ. Nhưng rồi y lặng im.
Thuận Thiên thấy mình thật thảm hại. Cảnh thậm chí chẳng buồn nổi
giận với nàng.
Cảnh lắc đầu, gạt tách trà sang bên rồi cần mẫn làm việc. Y chẳng muốn
chấp nhặt với Thuận Thiên, sợ nàng nổi giận lại đến gây sự với Thiên Hinh.
-Đừng làm loạn nữa, về điện đi.