Thiên Hinh thấy được sự khổ tâm trong mắt y. Nàng muốn san sẻ với y
nhưng sức cùng lực tận. Nàng không thể ở lại nơi nhàm chán khóa chặt tâm
hồn nàng nữa. Nhưng nàng lại không nỡ bỏ lại y.
-Được...Nhưng nếu là lúc thiếp thật sự không thể chịu đựng được nữa,
chàng hãy để thiếp đi nhé.
Cảnh khẽ gật nhẹ đầu. Y hôn lên trán nàng, thầm hứa sẽ vĩnh viễn không
để nàng phải khổ, phải uất ức mà bỏ đi.
Mùa đông năm đó, Thuận Thiên Hoàng hậu sinh hoàng trưởng tử, đặt là
Trần Quốc Khang. Cũng nghe nói, sau khi Hoàng hậu sinh hoàng tử, Cảnh
chỉ đến thăm một lần rồi đi, ban cho gấm vóc lụa là, nhưng lòng không đoái
hoài gì đến. Hoàng cung lại có lời ra tiếng vào, bảo là vì không phải con
ruột nên vua không thương.
Thuận Thiên một hôm đến điện Thiên An tìm y. Nàng lần đầu đến đây
với tư cách là hoàng hậu của y.
Vừa thấy nàng đến, trên người vận phượng bào, Cảnh đã lập tức không
vui. Y cố nén hơi thở bực dọc tiếp tục đọc tấu sớ. Thuận Thiên đến sát bên
y.
-Bệ hạ, thần thiếp..
-Ai cho phép nàng đến Thiên An điện? Năm đó ta đã cấm nàng đến đây
mà?
Thuận Thiên giật mình, nàng vội bám lấy cánh tay y.
-Bệ hạ, giờ thần thiếp đã là hoàng hậu của chàng, chàng việc gì phải khắt
khe như thế?