-Nàng hay nghỉ ngơi ở đây sao?
Thiên Hinh chỉ tay về phía đối diện, nơi kinh thành sừng sững và hoa lệ,
nơi những ánh đèn le lói và phồn hoa. Cảnh đau lòng, thì ra nàng luôn ngồi
ở đây, ngắm nhìn y dẫu không thể thấy.
Nàng không nói gì, ngả lưng lên võng nhìn lên bầu trời trải đầy những vì
sao xếp thành hình xoắn ốc. Cảnh cũng ngửa lên nhìn, xuýt xoa cảm thán.
Cảnh đẹp này sao ở hoàng cung y không thấy? Dẫu là cùng một bầu trời.
-Nàng ở đây chịu nhiều thiệt thòi rồi.
Thiên Hinh lắc đầu khẽ.
-Nhiều lần thiếp ra phố đều xem những vở tuồng về chàng. Nào là vị
hoàng đế ban hành bộ luật cho dân, nào là lễ Tịch Điền cùng xuống ruộng
cày...Cảnh, thấy chàng làm vua được lòng dân như vậy, thiếp chẳng chịu
thiệt thòi gì nữa.
Cảnh gật đầu nhìn nàng, rồi y buông một tiếng thở dài vô tận.
-Giá như mà có nàng ở bên ta trong những kì tích đó. Giá như họ biết là
chính nàng cải cách luật pháp, chính nàng đặt nền móng cho bộ Quốc triều
hình luật, chính nàng thôi thúc ta xuống ruộng cày với dân...
-Thiếp muốn Đại Việt thái bình thịnh trị, người dân biết được thì tốt,
không biết được thì có hề gì đâu? Cuối cùng vẫn là những nấm mồ xanh
cỏ...
Nàng đưa tay lên tóc Cảnh.
-Xem chàng kìa, mới qua tam tuần đã có tóc bạc rồi.
Cảnh nắm lấy bàn tay Thiên Hinh rồi nhìn vết sẹo trong lòng bàn tay
nàng.