-Năm đó ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được nàng. Thuận Thiên, Lệ Trinh
và Vũ phi đều có hậu thuẫn là Thái sư, Huệ Túc lại là con của người ta nể
trọng, không phạt nặng được.
-Điều bọn họ muốn là thiếp phải rời khỏi cung, cuối cùng cũng đạt được
rồi. Họ cũng đã hả hê, chàng còn phạt làm chi nữa.
-Cứ tưởng qua việc đó hậu đình sẽ êm đềm hơn, ai ngờ họ lại đấu đá
nhau, suốt ngày chạy đến chỗ ta làm loạn, ta thực nhức cả đầu.
Thiên Hinh phì cười. Cảnh nhìn nàng vui vẻ mà lòng cảm thấy thanh
thản. Nàng đã vượt qua được bóng đêm bao phủ cuộc đời mình mà lạc quan
sống tiếp. Hành trình của cuộc đời còn quá dài, chỉ vì bi thương mà dừng
chân thì uổng phí quá.
-Nàng chính là bình yên của ta, Thiên Thiên...
Thiên Hinh rời khỏi những vì sao, say đắm nhìn Cảnh. Y tiến đến hôn
nàng. Nụ hôn của cả hai dẫu không còn tràn đầy nhiệt huyết như khi còn
trẻ, nhưng càng nồng nàn và ngất ngây.
____
Thiên Hinh mở mắt dậy, nàng thấy Cảnh đã thức từ lúc nào, y say sưa
nhìn nàng ngủ. Nàng xấu hổ vùi mình trong chăn.
Đêm qua là lần đầu sao bao năm tháng nàng cùng y ân ái. Chẳng phải là
giường loan gối phượng nhưng lại khiến nàng hạnh phúc đến nhường nào.
Cảnh kéo tấm chăn nàng đang che mặt xuống, gõ lên mũi nàng.
-Nàng định trốn bao lâu nữa, không đói sao?
Nói rồi, y chẳng đợi nàng phản ứng, quấn chăn quanh người nàng rồi bế
thốc nàng lên.