-Công chúa, bệ hạ...bệ hạ bị bắt về cung rồi.
Thiên Hinh biết lúc này rồi sẽ tới, nhưng đến lúc nó tới, nàng lại bàng
hoàng cảm thán sự vô tình của số phận.
-Bắt? Ai bắt?
-Dạ, thái sư...
Tiếng Liên bé dần cũng là lúc tiếng gào thét trong lòng Thiên Hinh cất
lên. Phải rồi, có việc gì mà không đến tai Trần Thủ Độ chứ?
Nàng lách qua người Liên rồi chạy như bay xuống đồi.
Cảnh siết chặt hai bàn tay đi dọc hai hàng cấm vệ quân đứng thẳng tắp. Y
ngoái đầu nhìn lên đồi, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Trần Thủ Độ.
-Bệ hạ, mời người hồi cung.
Cảnh nghẹn ngào nhìn lên ngôi biệt viện ẩn trong màn hơi sương, nàng
không tìm thấy y, chắc chắn sẽ hoảng loạn lắm.
Cảnh nuốt đắng cay vào trong rồi quay đầu đi đến bên chiếc kiệu rồng.
Từng bước chân y nặng nề, từng cơn đau làm lòng y quặn thắt.
Y chỉ vừa gặp lại nàng, chỉ vừa được ở bên nàng. Dẫu ngắn ngủi nhưng
đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong ba năm qua...
Kiệu rồng đi xa dần.
Thiên Hinh từ trong hậu đình chạy ra, nàng đưa cặp mắt ngấn lệ nhìn
đoàn người rời đi trả lại sự yên tĩnh cố hữu cho ngôi chùa. Nàng đã thấy
Cảnh ngồi trên kiệu cao kia, bóng lưng y cao cao tại thượng, xung quanh y
là hàng trăm cận vệ.