-Ta muốn nói với công chúa đôi điều. Nếu người đã quyết định rời khỏi
cung, rời xa hoàng thượng, xin người đừng để đế vương lưu tâm nữa.
-Ta không được để chàng lưu tâm? Trần Thủ Độ, vợ chồng ta lấy nhau
mười mấy năm, ông muốn cắt đứt là cắt đứt thế sao?
-Hoàng thượng không thể là người chồng bình thường, người cần phải có
con, con do hậu cung trong cung đình sinh ra.
-Ta sao không muốn sinh con cho chồng chứ? Là ông không cho ta cơ hội
đấy chứ!
Nàng mất đi bình tĩnh, gào lên trong nước mắt. Trần Thủ Độ vẫn điềm
nhiên như không.
-Công chúa, năm đó người và hoàng thượng không có con, tình hình lại
loạn lạc, không thể làm khác. Chỉ có cách phế cũ lập mới mà thôi.
-Ông lầm rồi.
-Chính vì ta biết ta lầm, nên mới mạo muội đến đây gặp người, mong
người dứt ân nghĩa với hoàng đế.
Nàng quay phắt đi, cố nuốt uất ức vào lòng. Trần Thủ Độ không buông
tha.
-Công chúa, cả đời người đã thăng trầm trải đủ rồi, giờ một thân một mái
đình, người hãy nghỉ ngơi đi, tránh xa hồng trần kia. Hoàng đế, cứ coi như
là một mối lương duyên trong đời. Người còn ở bên cạnh hoàng đế ngày
nào, hoàng đế càng nguy hiểm ngày ấy. Người thân là phế hậu mà hoàng đế
vẫn sớm tối kề cận sẽ bị triều thần dị nghị. Thái Tông còn non nước, bách
tín đâu cầu một vị vua đắm trong tình ái? Người chính là điểm yếu của bệ
hạ.