Hoàng thượng rời khỏi rồi...
Thiên Hinh vùng chạy theo. Nước mắt nàng theo gió cuốn đi.
-Cảnh! Đợi thiếp với, thiếp vẫn chưa từ biệt chàng mà! Cảnh, làm ơn...
Đoàn người đi đã quá xa, thân ảnh kia vẫn yên lặng mà hướng về phía
cổng thành. Thiên Hinh òa khóc đuổi theo, để mặc cho gió lạnh làm tê tái
da thịt. Trong cơn nức nở, nàng vẫn gào lên tên y.
-Chàng đừng đi mà, đừng đi!
Nàng vấp rồi ngã gục xuống. Thiên Hinh cảm nhận được hơi đất lạnh lẽo,
nàng để mặc nước mắt tuôn ra không ngừng, chẳng biết vì đau thể xác hay
tâm hồn.
Nàng chỉ vừa có lại được hạnh phúc, sao ông trời có thể nhẫn tâm cướp
đi y sớm như thế? Chia ly, sao lại đến sớm như thế?
Dẫu sao thì điều đau đớn hơn tất thảy vẫn là không kịp nói lời tạm biệt.
Một thân ảnh tiến đến trước nàng. Thiên Hinh run rẩy nhìn đôi giày thêu
trong tầm mắt.
-Cảnh.
Nàng ngửa đầu nhìn lên, trong mắt lênh láng nỗi đau.
Trần Thủ Độ cúi xuống nâng nàng lên rồi phủi đất cát trên áo nàng. Nàng
không biết nên nhìn người đàn ông này theo cách gì nữa, căm hận hay là
đau thương. Nhưng chắc chắn, nàng đã thất vọng vô vàn.
-Công chúa không sao chứ?
Nàng quay đầu, lau đi hai hàng nước mắt.