Thiên Hinh nhìn Trần Thủ Độ. Lần đầu tiên nàng nhìn ông với ánh mắt
yếu ớt và đáng thương đến vậy. Người đàn ông này đã giết cha nàng, cướp
cơ nghiệp nhà nàng, nhưng cũng là chồng của mẹ nàng, là thái sư trung
thành của Cảnh.
Nàng chẳng nói gì, quay lưng bỏ đi. Phía sau lưng nàng truyền đến tiếng
bước chân xa dần của Trần Thủ Độ. Đợi ông đi khỏi rồi, nàng mới tựa lên
thân cau bên đường. Nàng bật khóc, nước mắt mặn chát và đắng cay. Cuộc
đời nàng đều đã trải đủ rồi, ông trời vẫn còn muốn giày vò nàng hay sao?
Đã mất chồng, nay đến quyền nhớ thương cũng mất nốt.
Nàng còn lại gì?