Y lập tức thấy ruột gan cồn cào.
-Công chúa có chuyện gì sao?
-Bệ hạ, công chúa không cho phép nhưng nô tì thấy mình cần phải nói
với người, bệ hạ.
Liên toan khóc nhưng lại bị Cảnh quát.
-Khóc lóc cái gì, nhanh nói cho trẫm!
-Bệ hạ, công chúa mang thai rồi, cũng đã ba tháng...
Cảnh sững sờ nhìn Liên, đây là tin vui, là tin vui nhất trong những ngày
tháng tăm tối của y. Y bật cười lớn, mắt cũng ngân ngấn lệ. Nhưng sao Liên
lại khóc?
-Bệ hạ, công chúa định sẽ âm thầm sinh con rồi nuôi con. Sợ đứa trẻ sẽ bị
hãm hại như Thái tử năm xưa.
-Cái gì?!
Cảnh đứng phắt dậy. Liên quỳ rạp xuống.
-Bệ hạ là nô tì chăm sóc công chúa không tốt.
Cảnh nghiến răng, nếp nhăn xô lại trên vầng trán cao rộng. Nhất định là
Trần Thủ Độ đã nói gì với nàng sau khi y rời đi rồi. Nàng sao lại có thể
mềm yếu như vậy? Sao có thể muốn để y và con phụ tử lìa xa.
-Hiện giờ công chúa vẫn ở chùa sao?
-Vẫn ở đó thưa bệ hạ.
-Ngươi mau trở về lo cho công chúa, ta lập tức đến ngay.