Cảnh ôm đầu nhìn ra xa, lời Phù Vân quẩn quanh trong tâm trí.
"Đứa thứ hai, là đích thiên tử."
Tối hôm đó Cảnh xuất cung, âm thầm đến chùa Chân Giáo. Gặp lại Cảnh,
Thiên Hinh vẫn không quên những gì Trần Thủ Độ đã nói. Nàng đóng sầm
cửa lại trước mặt Cảnh, mặc y đứng ngoài trời sương giá rét.
Liên thấy nàng đi lên giường, sợ sệt đến quỳ sát bên.
-Công chúa, người nhẫn tâm để hoàng thượng ở ngoài sao?
-Ta còn chưa trách em dám chạy đến hoàng cung báo tin.
-Công chúa, đây là chuyện đáng mừng, người có con rồi thì lại có thể trở
về cung.
Thiên Hinh ngồi bật dậy, mắt cay đắng nhìn Liên.
-Em không hiểu sao? Ta sẽ mãi mãi không trở về cung nữa.
-Nhưng mà, đứa con trong bụng người là con của hoàng thượng.
Thiên Hinh đau lòng. Nàng biết Cảnh đang bấp bênh vì không người thừa
tự, nàng lại đang mang cốt nhục của y. Nhưng con của Phế hậu, làm sao mà
làm vua? Nó sống trong cung sẽ bị các phi tần khác bạc đãi.
Nàng thở dài rồi đi ra cửa.
Cảnh ngồi ngoài hiên, nghe tiếng mở cửa thì đứng bật dậy, mặt y đã tái đi
vì lạnh. Nàng lặng lẽ choàng chiếc áo lông lên người y, mắt cụp xuống.
Cảnh nắm lấy tay nàng, cười hiền lắm.
-Thiên Thiên, không cần biết Thái sư đã nói gì với nàng, nàng hãy tin ta
có được không. Từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng và con, không để ai hãm hại hai