Trong đáy mắt nàng lóe lên sự sợ hãi đến ám ảnh.
-Cảnh, hoàng cung ấy đã giết mất một đứa con của chúng ta. Chàng quên
rồi sao?
Làm sao y quên được cơn đau đến chí mạng đó, khi y biết con trai đã tắt
thở, tay con vẫn nắm riết lấy ngón tay y.
-Ở đây không có người chăm sóc...
-Ở đây có các sư thầy, các ni cô, có cả bạn cũ của phụ hoàng thiếp, thiếp
sẽ ổn mà.
-Thiên Thiên...nàng đâu thể sinh con ở ngoài cung, không cho nó một
danh phận.
Thiên Hinh đã nghĩ về điều này rồi, nàng đã đau đến chết đi sống lại khi
nghĩ đến con đường này, nhưng đó là điều duy nhất nàng có thể làm cho
con.
-Cảnh, con sinh ra mang tiếng là con của Lý Phế hậu thì mai này ngồi lên
ngai vàng khó vững. Chẳng thà...
Nàng ngập ngừng. Y đọc được trong mắt nàng nỗi đau oái ăm ấy.
-Không, Thiên Thiên..
-Chẳng thà chàng để Thuận Thiên hoàng hậu nhận lấy làm con mình.
Dẫu nàng biết thế là giao trứng cho ác. Thuận Thiên cũng đã từng gián
tiếp hại chết Trịnh mà...
-Không, nàng đừng như vậy. Ta sẽ đưa nàng về, khôi phục danh vị hoàng
hậu cho nàng.