-Cảnh, Thái sư có cho không?
Cảnh im bặt đi. Rõ ràng là không thể.
-Vả lại, nơi đó quá nhiều nỗi đau, thiếp không thể trở về.
-Sao ta có thể để nàng mất con?
-Thiếp không mất con, chỉ cần trong lòng nó biết đến người mẹ này, thiếp
đều cam lòng. Cảnh, giang sơn này chàng nếu muốn con được giữ lấy, thì
hãy nghe theo thiếp có được không?
-Nhưng Thuận Thiên đã từng ra tay với Trịnh. Khó khăn lắm chúng ta
mới có thêm đứa nữa.
-Thuận Thiên tuổi cũng đã chín chắn hơn năm xưa, chỉ cần chàng nói lí lẽ
và dùng hết chân tình của mình, thiếp tin chị ấy sẽ chấp nhận. Cảnh, đây là
con đường duy nhất ta có thể đi. Ta không có lựa chọn nào khác.
Cảnh biết chứ. Nếu không phải là con của chính hậu, sau này đứa con sợ
sẽ sống cuộc sống buồn tủi như Quốc Khang...
Cuộc đời sao lại có quá nhiều bế tắc. Làm sao có thể toàn vẹn cả đôi
đường. Cảnh thấy mình thật thất bại, là một người chồng thất bại chưa từng
thấy. Cả thiên hạ này, chắc chỉ có mình y mà thôi.
Trở về, Cảnh lập tức cùng Thuận Thiên đến Thọ Lăng lo hương khói cho
Trần Thái Tổ, rồi để nàng ở lại đó nghỉ dưỡng. Nói là ban cho đi nghỉ ngơi,
nhưng thực chất là để che dấu chuyện người mang thai không phải là nàng.
Đầu mùa thu, Thiên Hinh trở dạ ở chùa Chân Giáo. Cảnh hay tin liền tức
tốc đến bên nàng.
Cuối cùng, ngày 25 tháng 9, Nguyên Phong năm thứ nhất, 1240, đứa con
trai thứ hai của nàng và y chào đời.