Đêm ấy có hằng hà sao băng vụt ngang trên bầu trời, làm cả màn đêm
bỗng dưng sáng tỏ. Cảnh biết là điềm thiên tử sinh ra, lấy tên Hoảng đặt cho
con trai, có nghĩa là sáng rõ. Mong là tiền đồ của con cũng sẽ như tên,
"đăng quang thái lượng, hoảng đắc nhân nhãn tình đô tĩnh bất khai."
Đầu tháng sau thì Thuận Thiên được đưa đến chùa Chân Giáo. Nàng đi
đến chánh điện, thấy Cảnh đã chấp tay khấn Phật, mắt nhắm nghiền. Thuận
Thiên đến bên, cúi đầu hành lễ.
-Bệ hạ cho gọi thần thiếp đến đây?
Cảnh mở mắt, đứng dậy nhìn nàng, nhưng ánh mắt có phần hiền từ hơn
nhiều.
-Hôm nay trước mặt Phật tổ, nàng hãy nói thật cho trẫm biết một chuyện.
Thuận Thiên bắt đầu thấy lòng hồi hộp không yên.
-Năm xưa, là nàng mở cửa sổ làm Trịnh viêm phế, có đúng không?
Nàng sửng sốt nhìn y, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Đã bao năm rồi, y
bỗng dưng nhắc lại.
-Cứ trả lời, trẫm không hỏi để phạt nàng.
-Bệ hạ...
-Trịnh mất đã 7 năm rồi, trẫm có muốn trách phạt nàng cũng đâu đợi đến
bây giờ.
Thuận Thiên tự dưng thấy lòng mình mềm yếu. Đây là lần đầu Cảnh nói
với nàng dịu dàng đến thế. Đôi đồng tử màu hổ phách của y lai láng nỗi
buồn. Nàng cúi mặt, ngậm ngùi gật đầu.