Vẫn nhớ năm đó Thuận Thiên sinh ra có binh biến. Trần Tự Khánh phản
trắc, Trần Thị Dung bị họa lây, giáng xuống làm Ngự nữ, sống biệt ở lãnh
cung. Trần Thủ Độ thường lui tới thăm, cho nên đến khi bà được sắc phong
Hoàng hậu, sinh ra nàng, Huệ Tông trong lòng cũng có nghi ngờ nên ghẻ
lạnh. Dẫu nàng càng lớn càng giống Huệ Tông nhưng định kiến của ông về
nàng đã in sâu không cách nào thay đổi...
Để cuối cùng ông đem giang sơn trao cho Thiên Hinh.
Nàng từ nhỏ đã luôn sống trong đố kị, đến bây giờ nàng thấy, mình đã
quá bất hạnh rồi.
Người chồng trước gọi tên người phụ nữ khác trong lúc cùng nàng đầu
gối tay ấp.
Người chồng sau của nàng lại muốn nàng nhận hài tử của kẻ khác làm
con.
-Là con của Thiên Hinh sao?
Nàng chống tay, cố nâng đỡ thân xác sắp gục ngã của mình. Cảnh đáp
ngay, không hề nao núng.
-Phải.
Thuận Thiên cười mà rơi một giọt nước mắt.
Phải rồi, họ thật lòng yêu nhau, dù có đẩy họ ra xa nhau, họ vẫn tìm được
đường về với nhau mà.
-Người muốn thiếp nhận con của Thiên Hinh để đứa trẻ có tiền đồ về
sau?
-Không sai.