Thuận Thiên ngửa mặt nhìn Cảnh, ánh mắt ai oán.
-Người không sợ thiếp sẽ giết luôn cả đứa con này sao?
Cảnh không nói, y nhìn lên Phật tổ. Thuận Thiên nhìn theo, tự nhiên nàng
thấy sợ ánh mắt như soi rọi đến từng ngóc ngách trong tâm nàng. Phật tổ
thấu cả đấy, những tội ác của nàng, và bây giờ nàng đang phải gặp quả báo.
Thuận Thiên run lẩy bẩy, đưa tay túm lấy vạt áo y.
-Người...có thể cho thiếp một điều kiện được không?
-Là gì?
-Hãy ban cho thiếp một đứa con của người, có được không?
Cảnh nhìn cặp mắt thương tâm của Thuận Thiên. Thật ra Thuận Thiên rất
cô đơn kia mà...Hậu cung tranh đấu kia, chắc chắn nàng đã mệt mỏi.
-Trẫm xin lỗi nàng, trẫm không thể trái với lời thề cùng Thiên Thiên.
Nàng bật cười chua chát.
-Thiên Hinh là ai chứ? Là Lý Chiêu Hoàng hay là Chiêu Thánh hoàng
hậu? Nữ nhân ai chẳng xứng đáng được yêu thương? Ngày bé Đàm Thu
suốt ngày lẽo đẽo theo nửa câu cũng "bảo vệ Thiên Hinh công chúa", Đàm
Thu chết rồi lại đến người và Trần Liễu yêu đến chết đi sống lại. Bệ hạ,
thiếp hay nguyên phi, Vũ phi, phu nhân đều như nhau, đều xứng đáng được
chồng mình yêu thương.
-Vậy sao nàng không nghĩ đến điều đó lúc nàng ra tay tàn độc với Thiên
Hinh ở hồ Phượng Liên?
-Bệ hạ, thiếp biết sai rồi, thiếp xin người hãy ban cho thiếp, có được
không?