Cảnh hài lòng nhìn nàng rồi buông tiếng thở dài. Nàng quỳ xuống chân y,
bám lấy vạt áo y.
-Xin bệ hạ hãy tha thứ cho thần thiếp còn dại dột, thiếp lúc đó chỉ vì ghen
ghét với Chiêu Thánh công chúa nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Thần
thiếp không nghĩ thái tử yếu ớt như vậy, thần thiếp đến không có ý định giết
thái tử, chỉ là định đưa đơn thuốc quốc mẫu căn dặn cho nhũ mẫu mà thôi,
thiếp...
-Được rồi..
-Bệ hạ!
-Ta muốn nàng làm một việc để chuộc lỗi.
Thuận Thiên lập tức đứng dậy, nắm lấy ống tay áo của y.
-Bệ hạ, người cứ căn dặn, thần thiếp sẽ làm, bằng mọi giá.
-Nàng chắc chứ?
-Thần thiếp xin thề, đứng trước Phật tổ xin thề với người.
-Nếu ta muốn nàng nhận con của người khác làm con của mình thì sao?
Thuận Thiên im bặt đi, câu nói mắc kẹt ở cuống họng. Nàng thẫn thờ
nhìn ánh mắt không hề đùa cợt của Cảnh rồi thất thần bật cười. Nàng ngồi
phịch xuống sàn gỗ, ngước mắt nhìn bức tượng Phật trên cao.
Thật ra cuộc đời nàng cũng chẳng hạnh phúc hơn Thiên Hinh là bao. Hai
người con gái cuối cùng của tôn thất nhà Lý, đều mang số phận hẩm hiu bẽ
bàng. Nàng dẫu ngồi trên chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ, nhưng hai người
chồng của nàng đều không yêu nàng. Họ lại cùng yêu em gái nàng.
Đứa em gái đó của nàng, cướp hết tất cả mọi thứ.